LOVE GAME
Phan_68
Thóang vô tình, Chi ngước đầu nhìn anh………..
Mặt chạm mặt…….
Mắt nhìn nhau……
Bất giác Chi cười khỉnh…-
“ Ra là anh à”
“ Có vấn đề gì sao..”
Bình thản, anh đối đáp lại….
“ Xem ra anh kiếm công việc cũng nhanh nhỉ..”
Lời nói lạnh lùng, gương mặt không hề biết sắc…
“ Vì thế cũng đừng quá xem thường tôi”
Ngưng một lúc thật lâu, khi anh vừa rót xong rượu vào lý cô…chợt Chi bật miệng nói nữa khinh…
“ Yên tâm, tôi không có dở cái quán bra này đâu…”
Dứt lời cô uống cạn, rồi đứng dậy với tay lấy cái túi….
……..CỘC….CỘC…CỘC………
Âm thanh trong khuôn phòng này lặng đến nổi cả tiếng gót giày chạm xuống sàn của cô cũng có thể nghe thấy một cách dễ dàng.
Đúng là vệ sĩ cấp cao có khác, ông vừa nghe thấy tiếng thì biết đó là cô, không cần Chi chạm tay vào chốt cửa, ông đã từ lúc nào tạo lối đi cho Cô.
Ấy không cần thắc mắc, việc đưa anh chàng xấu số kia về, đã đựơc một nhóm thuộc hạ của ông làm, xe….ồ tất nhiên là xe của chàng trai đó, nhưng người cầm lái lại là những vệ sĩ dưới cấp của ông.
Tội nghiệp…!
Từ lúc Chi rời khỏi căn phòng này cũng gần đựơc 10 phút rồi, thế nhưng anh lại cứ đứng trơ ra đó, thật…thật đây có là Chi mà anh đã từng gặp không.
Qủa thật hôm nay, xung quanh người cô, tóat ra cái khí khiến một người trời không sợ, đất cũng chả quan tâm như anh lại có chút cảm giác ơn ớn với cái quyền lực, và ánh mắt của cô.
Gương mặt sắc lên, cả giọng nói cũng vậy.
Lần trứơc gặp cô đôi lúc cứ như đứa trẻ bướng bỉnh, hở chút là ương bứơng, rống họng cãi lên, miệng cứ mở ra là la là mắng. Ánh mắt, gương mặt lúc đó tuy nhì có thấy ghét thiệt nhưng lại lẫn vào chút chút dễ thương.
Thế nhưng giờ đây, cái người con gái tên Chi mà anh từng quen biết không còn nữa. thay vào đó là một Phói An Chi mà cứ như anh mới lần đầu gặp.
Thật ra cũng chẳng có gì lạ, đây…đây chính là tính cách thật sự của Phói An Chi, một cô gái tàn nhẫn, quyền lực, tuy nhiên cái lạnh lung, dù trứơc giờ đã có, thế nhưng nay sự lạnh lung đó càng lúc càng đựơc nâng cao hơn…..một cách nhanh đến không thể ngờ.
Chính vì Quân chưa từng quen biết một Phói An Chi trước đây , nên đâm ra anh có cảm giác rằng Chi đã thay đổi.
Ấy…chính cái tính cách, hở chút là mở miệng mắng la của Chi, hở chút là nhảy dựng, hở chút là nóng giận và cả mau khóc nữa.
Đó mới chính là những tính cách vừa đựơc tìm thấy từ cô …..từ những gì đã phải trải, cứ nỡg nó sẽ đụơc lưu giữ, nhưng không chớp hiện nay chớp vụt tắt đi, trả lại cho thế gian này một Phói An Chi nguyên thủy.
Chốc sau anh mới bưng cái chai chưa uống đến lý thứ ba……
………BỘP…………
Đặc chai rựơu đó lên bàn…..bất chợt giọng nói của anh pha chế thóat ra….-
“ Này, lúc nãy cậu có phải cậu gặp cô gái phòng….đó không…’
Giật mình, anh cố lấy lại bình tỉnh..-
“ À…à.ừ…có gì à..”
“ Không ngờ lại có người vừa đẹp, còn sang nữa…
Tin nổi không cô ta đã trả món tiền gấp 5 lần chai rượu.”
Tâm trạng đâu mà nhét mấy cái tin đó vào đầu, miệng Quân chỉ buôn ra vài từ ừ ừ cho có lệ.
Thấp thóang vừa làm anh lại nhớ đến hành động của cô….cái cách àm cô hôn người con trai đó…lạnh nhạt như thế mà cũng hôn đựơc à.
Nhưng chẳng hiểu sao, anh có chút khó chịu…
Thế nhưng con tim không thể chứ phụ nữ của anh, trong phút chốc đã đè bẹp cảm giác đó đi….cố thôi không nghĩ về người con gái đó nữa.
Anh tập trung trở lại vào công việc phục vụ của mình…..
………………………………………………………………………..
Phương lòng lo thấp thỏm, trời cũng đã tối thế này mà Tuấn vẫn chưa về….nhỏ vừa định lấy địện thọai gọi thì……….
……….CẠCH…………
Bất giác ngước đầu lên, quả thật là Tuấn…Tuấn về rồi…
Lúc này đây Chấn Vũ cũng đã ngủ….
[ 9:30 PM]
Trời, giờ này thì quả thật trẻ con phải ngủ tứ rất lâu rồi, vừa thấy tên này, nhỏ mừng mà lo cũng không kém. ]
Lập tức đứng dậy, chạy đến Tuấn, dang tay ôm chặt vào, áp đầu vô lòng ngực ấm áp kia…
Gịong không giầu nổi sự lo lắng, nhỏ khẽ hờn mát …tiếng nói có phần ẩm ướt đi……
“ Anh đi đâu..đi đâu sao giờ mới về…anh có biết em lo đến thế nào không…sao cả điện thọai anh cũng chẳng gọi cho em….hức…hức…”
Tay đưa lên, nhẹ nạhng vuốt lấy mái tóc Phương, chợt siết chặt nhỏ lại, gụp đầu sát vào cổ Phương, cơ thể Tuấn dần dần run nhẹ.., giọng cũng có phần mệt mỏi vang lên..
“ Anh phải làm thế nào đây…anh phải làm sao bây giờ…Phương….”
Cảm nhận người tên anỳ run lên…nhỏ không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng phản xạ đầu tiên, Phương cố ôm Tuấn sát vào ngừơi mình, hành động vô thức, vỗ nhè nhẹ vào lưng của Tuấn….-
“ Chuyện gì..chuyện gì anh nói em nghe,…em sẽ nghe mà…anh đừng vậy…em sẽ bên cạnh anh…sẽ không có gì xảy ra…anh đừng sợ”
Chính bản thân nhỏ cũng chả hiểu tại sao lại nói như vậy….
Thấp thóang, nhỏ cố ưỡng người ra khỏi vòng tay tên này.
Đưa hai bàn tay lên, áp vào gương mặt Tuấn, cố nâng đầu tên này lên……
Bất giác tim Phương như chết cứng lại khi thấy nước mắt Tuấn rơi….
Lòng nóng lữa than cháy đỏ rực…chẳng thể hình dung cái gì sảy ra…vội vàng mà cũng chầm chậm…Phương chùi nứơc mắt cho Tuấn…..
“ Anh..anh..anh nói em..nói em nghe chuyện gì vậy…đã xảy ra chuyện gì…”
Hai tay tên này, bất giác, vòng sau lưng nhỏ, kéo bất ngờ lại…ôm thật chặt…thật chặt vào thân mình….-
“ Anh……anh…….
Người đàn ông đáng hận đó…đáng hận đó nay sao lại nằm trên chiếc giường trắng …….”
Vẫn chưa rõ lời tên này, nhỏ cố nói…-
“ Tại sao..tại sao lại nằm trên chiếc giừơng trắng…”
Tuấn như trở lại thành một cậu bé….cố nghẹn lòng mà nói ra những câu đã cố nén trong người….-
“ Ông..ông ta..ông ta không còn sống đựơc bao lâu nữa…”
Bất giác, con tim mách bảo rằng….đôi mắt Phương trở nên kinh hòang, đẩy người Tấun ra, nhìn thẳng vào ánh mắt đỏ ngầu ấy…-
“ Ý..ý..anh . Chẳng lẽ..chẳng lẻ là ..là ba anh sao Tuấn.”
Chẳng trả lời, nứơc mắt lại rơi ra, vì sao…?
Bản thân Tuấn cũng không hiểu đựơc…
Chợt, tên này gục người, khụy hai chân chóng lên nền đất….
Hai tay vịnh chặt đầu mình…nói mà như não muốn vỡ ra….-
“ Tại sao…tại sao chứ…
Anh phải nên cười đúng không….chẳng phải anh vẫn mong ông ta chết sao…
Chẳng phải người đàn ông tàn nhẫn ấy mà mẹ,…mà mẹ đã phải chết thảm thương.
Chẳng phải vì ông ta, àm cả tình thương anh cũng không hiểu đựơc.
Chẳng phải vì ông, mà cả tiếng mẹ, anh cũng không có cơ hội đựơc nói lên…
Tại sao…tại sao chứ….
Gìơ thì điều anh muốn, đã tọai nguyện…nhưng..nhưng anh lại chẳng thấy vui….
Anh không vui chút nào cả…
Phương…phương…
Anh phải làm sao…anh sợ…..sợ…
Anh rất sợ…..”
Tiếng nói không lớn , tuy nhỏ nhưng lại mang một cảm giác đau khổ dày dò lấy cơ thể, con tim tên này. Bàn tay run run…..người cũng vậy. Cứ như tuấn sắp chết vậy, hơi thở ngắc đọan, khóe mắt đo đỏ lên.
Nhìn Tuấn mà nứơc mắt nhỏ rơi , lăng dài ra…cuối người , ôm nhẹ nhàng, để đầu Tuấn rút sát vô ngực mình. Nhỏ không biết phải làm sao nữa….trông Tuấn như thế này, nhỏ đau lắm….đau đến chết đựơc.
“ Đừng sợ…đừng sợ….có em đây…
Anh đừng sợ, nhất định…nhất định ba sẽ không sao…………
Rồi sẽ ổn thôi, anh đừng tự trách bản thân mình…”
Thật, nhỏ không biết nên bảo Tuấn tha thứ, hay tiếp tục hận ông Cừơng, nhỏ không thể xác định…..
Ôm cứng nhỏ trong tay, Tuấn đã khóc như đứa trẻ. Phải từ lúc rời khỏi bệnh viện cho đến nay, cái dồn nén cực hạn đó….khi vừa mới thấy Phương, không hiểu sao tên này không chịu đựng nổi nữa, mà trào hết cả ra…
Chí ích có lẽ, Phương mang lại cảm giác có thể thỏa mãn nội tâm giờ đây của Tuấn.
Lúc sau……………..
Chẳng di chuyển, cũng không động đập, Tuấn cứ dựa vào cơ thể đã nóng bừng lên vì nứơc mắt cảu Phương.
Không nói câu gì nữa, tên này im lặng, chẳng ngủ nhưng đôi mí mắt khép chặt vào nhau.
Chợt, tiếng nhỏ vang lên …-
“ Hãy…hãy dẫn em và con gặp ông…có..có đựơc không..đựơc không Tuấn..?”
Nghe nhỏ hỏi, Tấun thôi không tựa vào ngực Phương nữa, mà ngước lên nhìn nhỏ, nhìn với ánh mắt , chính bản thân cũng không biết làm sao.
Thấy Tuấn không trả lời, nhưng nhìn ánh mắt, Phương có thể hiểu, thật ra sau cái sự ghét cay ghét đắng của tên này, chính là một đứa trẻ cần tình thương của cha.
Vì quá khứ, vì cái chết của bà Chi Anh mà Tuấn đã cố chôn sống cảm giác cần cha thay vào đó là thù hận.
Thế nhưng , nay chỉ khi vừa biết ông Cường đang trong tình trạng nguy cơ đối mạt với cái chết….tim Tuấn bất giác đập lọan nhịp lên.
Chợt cái cảm giác cần cha nổi dậy, tuy tên này không chịu khẳng định sự tồn tại của cảm giác đó, thế nhưng làm sao giấu đựơc Phương.
Nhìn qua ánh mắt Tuấn, nhỏ đã có thể thấy một cách dễ dàng….
Tuấn cứ im ru mà nhìn…nhẹ nhàng Phương áp tay vào má tên này, giọng ướt vì hòa vào dòng nứơc mắt đang rơi….
“ Hãy tha…hãy tha thứ cho ông………
Khi còn kịp…khi còn có thể….còn có thể gọi “ Cha”.
ANh hãy tha thứ…tha thứ cho sự tàn nhẫn ấy…
Anh muốn gọi cha….anh muốn gọi lên cái từ ấy có phải không…anh muốn đựơc như những đứa trẻ kia, được ông ôm ào lòng, đựơc trò chuyện, đựơc chạm lấy bàn tay ông..
Đừng hận…đừng hận ông……..
Anh yêu cha mà….anh rất thương ông đúng không……..”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian